Snack's 1967
BLOGDOCTRUYEN.WAP.SH
trasua hatgiongtruyen
Bây giờ là: 10:34 ( 16/09/26)

Game Hót

Bây giờ là: 10:34 ( 16/09/26)

Game Hót

• Làm quen dù chưa kịp nói "xin chào"

ốt không phân biệt được giữa “lãng mạn” với “sến+chuối” thì tốt nhất đừng dây vào!

***

2h đêm. Dễ ngày mai bão to, vì “sâu ngủ” Hà vẫn đang chong đèn lục lọi hết đống báo cũ tìm những bài về làm quen kết bạn. Phải có cách nào giúp Nguyên chứ! Không phải tầm thường và thực dụng là vì bữa “nhậu nhẹt” kia, đây là một lý do vô cùng cao cả. Tội nghiệp Nguyên, ai lại đi tâm sự cùng cái đứa đã được mệnh danh “gà như Hà” trong phạm trù tim phổi! Hix, niềm tin của Nguyên làm nó cảm động quá. Nó không thể phụ một tấm lòng trong thiên hạ!
Bỗng mobile của Hà rung bần bật.
- Nguyên, sao gọi giờ này?
- Ôi mày ơi, tao đang làm Toán…
- Mày đừng có vòng vo Tam quốc…
- Hihi, tao nghĩ ra kế này rất hay. Tao sẽ bảo mời lớp í giao lưu với lớp mình nhân một dịp gần nhất là… ngày 1 tháng 6! Thế là tha hồ cơ hội làm việc chung.
- Nghe cũng sáng suốt phết!
- Thế mày nghĩ xem mình sẽ làm những trò gì, ha!
- Xời, đúng nghề tao rồi!

***

Tiết 5 sáng hôm sau, Nguyên lò dò sang lớp C dự lễ kết nạp Đoàn viên mẫu. Nó buồn ngủ rũ rượi vì đêm qua 4h nó mới đi ngủ.
Trong lúc mọi người lục đục đứng lên làm lễ chào cờ, Nguyên khe khẽ dòm bạn lớp trưởng. Trông đĩnh đạc và tự tin quá!
- Nghiêm. Chào cờ, chào!

- Quốc ca.
Đoàn quân Việt Nam đi…
Bách mở đầu, để cả lớp hát theo. Lớp này phải hát chay vì không có băng đĩa thu sẵn. Cũng hay hay khi nghe đủ giọng cao thấp trầm bổng hoà vào nhau - rất hào hùng!
- Đoàn ca.
Vẫn là giọng trầm trầm của Bách cất lên và mọi người cùng hát:
- Cùng nhau ta đi lên theo bước đoàn thanh niên đi lên cố gắng xứng đáng cháu ngoan Bác Hồ…
Ơ… đây là… Đội ca cơ mà! Mắt Nguyên đang díp lại chợt mở ra tròn xoe. Nó cười thành tiếng một cách không kìm chế, quên mất mình đang ở đâu!
Như một phản ứng dây chuyền, mọi người cùng hi ha cười theo.
- Xin lỗi mọi người, tớ nhớ những tháng ngày quàng khăn đỏ quá. Mình có thể làm lại chứ? - Bách chữa cháy. Bản lĩnh đấy, dù tai cậu ấy đang đỏ ửng!

***

Mọi thứ về sau diễn ra nghiêm trang và suôn sẻ như mọi buổi lễ khác. Có điều sau màn cười đó, Nguyên tỉnh như sáo.
Nhưng không có nghĩa là nó hoàn toàn tập trung theo dõi buổi kết nạp. Nó đang bứt rứt và tội lỗi vô cùng. Như thể nếu nó không phải là người bắt đầu thì mọi người đã chẳng cười dây chuyền vậy.
Tính Nguyên là thế: khi mắc lỗi với ai, nó chẳng thể làm gì cho đến khi người ta tha lỗi hay chí ít cũng hết giận mình.
Nguyên phải xin lỗi Bách! Nguyên muốn xin lỗi Bách!

Chờ mãi buổi lễ dài dằng dặc cũng kết thúc. Nguyên ra cửa, nấn n

Trang: [<] 1,2,[3]564

• Thống kê
truyen online

© 2013
Power by Xtgem
Copyright by Mr.Hai

• Thống kê
truyen online

© 2013
Power by Xtgem
Copyright by Mr.Hai