Hehe, tao cuống hết cả, không còn biết phải làm gì nữa. May có thằng em, tao ghi vội một bức thư ngắn ngắn rồi dùng tất cả nanh vuốt của mình bắt thằng đó mang vào cho hắn. Tự nhiên hôm đó thằng em kết nghĩa của tao cũng tốt, hehe!
- Trời trời! Hay! - Vân vỗ sàn nhà đánh tét một cái, rồi nhăn nhó vì đau nhưng vẫn không ngừng tra hỏi - Vậy là hắn biết mày, làm quen với mày?
- (Lắc đầu) Thế thì dễ quá! Ông trời còn thử lòng người tốt nhiều lắm chớ! Nói chung là thằng em tao đưa cho hắn bức thư đó xong đồng nghĩa với việc hắn có số điện thoại của tao. Hehe, thằng em tao bảo lúc nó giơ bức thư ra, anh chàng ngạc nhiên đến mức không hiểu nó đang nói gì nữa.
- Dĩ nhiên rồi! Tự dưng đang yên đang lành người ta nhận được quả bom nổ chậm thế ai chẳng sợ...
- Láo toét! Để tao kể tiếp. Tối hôm đó, mày có nhớ tao đi xem The Beatels không? Đó, chỗ đó mới là chuyện. Tao đang sung sướng nhún nhảy ầm ỹ vì mua vé hạng bét mà xin xỏ hai câu được lên hạng nhất ngồi, thì bỗng nhiên tao thấy người tao nhè nhẹ, thiêu thiếu...
- Á! - Vân lại định đánh sàn nhà thêm một cái nữa, nhưng nghĩ sao nó giơ tay được nửa chừng rồi... rụt lại - Điện thoại, đúng không? Hoá ra mày bị mất điện thoại ở đó hả? Trời, mà lại còn là tối cái hôm mày đưa bức thư? Ặc ặc, thảo nào tao thấy mày rên rỉ suốt, trong khi mất cả con bò mày cũng chỉ tiếc nuối mấy câu!
- Ừ, thì thế! Tao ức gần chết! Hì hụi đi làm lại cái sim thì còn gì dã man hơn, tao không thể nào nhớ nổi đúng 5 số hay nhắn tin nhất. Lúc đó tao tính nhảy xuống sông Tô Lịch cho xong, nhưng nghĩ thế nào, tao lại sợ mày khóc hết nước mắt vì mất đi một con bạn hoàn hảo như tao ...
Vừa nói, Nhi vừa giả bộ xoắn xoắn vài sợi tóc. Cái Vân đã thuộc lòng điệu bộ này rồi, chứ người lạ thì chắc lăn ra sàn nhà mà cười không ra hơi.
- Thôi lạy mày! Nói tiếp đi, rồi mày làm gì nữa mà bây giờ tươi roi rói thế hả?
- Hehe, người như tao không thể chấp nhận số phận được. Một hôm, cũng lâu rồi, khoảng 8 giờ tối, tao để ý thấy cái xe của anh ta đỗ ở Vạn Phúc, chỉ có điều là không thấy người đâu nên cho qua. Đó, thế là cái hôm sau ngày tao mất điện thoại- tức hôm kia, tao quyết định ra Vạn Phúc khoảng 8 giờ tối để chờ đợi cái... xe máy đấy. Nào ngờ, mày ơi, cái xe nó ở đấy thật! Vĩ đại không? Haha! Thế là dĩ nhiên tao phải dùng hết dũng cảm của mình ra để tiến tới cái xe, hỏi thăm cái chị đang ngồi trên xe về cái cậu bạn mà thỉnh thoảng cũng đi cái xe này... May sao chị ý lại rất nhiệt tình với đứa dễ thương như tao...
- Hả? Thật á? Rồi sao? Mày hỏi han gì, có được gì từ chị ý?
- Ừ thì tao cũng hơi ngại, nên không dám hỏi địa chỉ nhà hay số điện thoại gì. Tao ch