nh cũng từng đến đó vài lần nên biết.
Tụi kia quay sang bàn bạc gì đó với nhau còn Vũ quay ra đọc cọp tiếp cuốn truyện tranh.
- Nếu bạn rỗi thì đi cùng bọn mình nhé! – Cô bé tóc vàng, Larry, đề nghị - Dù sao bạn cũng biết hơn bọn mình, đi càng đông càng vui, phải không? Chi phí bọn mình chịu.
Vũ bất ngờ bởi lời mời, gật đầu, sau khi thòng thêm một câu:
- Chúng mình sẽ chia đều.
3. Nhật ký đi đường
Ngày…tháng….năm
Ban tối, mình nói với ba mẹ về chuyến đi. Ba mẹ đồng ý, hơi bất ngờ, cứ tưởng sẽ phải nói khó. Ba mẹ bảo muốn cho tâm lý mình thoải mái một tí, chứ cứ ngồi nhà dí mắt vào PC cũng chẳng hay ho gì. Vừa chuẩn bị đồ xong, một balô to uỳnh. Mình thường thấy trong phim và trên tiểu thuyết, trong mỗi chuyến đi khám phá người ta thường hay viết “Nhật ký đi đường”, cũng hay hay nên mình cũng thử viết, để sau này có cái lưu truyền cho con cháu. Hehe. Nhưng nói thật hồi hộp quá, định đi ngủ sớm mà mãi cứ trằn trọc nên bò dậy viết vài dòng…
Ngày…tháng...năm…
Thế là bọn mình thành một nhóm, Tracy – tóc vàng, Larry – cao kều, Cathy – tóc ngắn và mình - thằng nhóc tuy lớn tuổi nhất nhưng lại thấp nhất đoàn. Bây giờ là 12h trưa, vừa mới lên. Ngồi xe bus mệt lử. Thế mà vừa vứt balô lên phòng nghỉ, tụi kia đã hỏi đường đi chơi rồi. Mình thì chỉ muốn duỗi thẳng cẳng ra giường, tiết trời man mát làm mắt mình díp cả lại, muốn ngủ lắm nhưng làm thế bất lịch sự quá. Thôi đành phải cố vậy.
Bây giờ là 12h đêm. Mọi người vừa ngủ. Hôm nay mệt thật đấy. Ban trưa, ăn xong, tụi kia kéo mình chỉ đường lên Thác Bạc, mình leo dốc thở hộc bơ mà bọn nó đi như không ý. Chơi mãi đến gần 5h chiều mới về. Trên đường, nhìn những dàn su su xanh mướt, tụi nó cứ “oh, ah” mãi. Ngộ thiệt! Lúc về, mây ngang tầm với, cứ mịt mù, đứng gần nhau mà cứ thấy mờ mờ ảo ảo, cái cảm giác ấy thích thật đấy! Nhưng cũng vì thế mà hôm nay suýt lạc mất Tracy, cả bọn sợ, nên về sớm. Đi cả ngày mệt, không khí lại mát mẻ nên ai cũng ăn được nhiều, mấy nhóc kia có vẻ đang khoái khẩu món su su luộc chấm vừng.
Nhà trọ mình ở bé tẹo, nằm lọt thỏm so với mặt đường. Từ phòng mình và Larry, nhìn thẳng ra là mặt đường. Từ cửa sổ cách đường cũng chỉ mét rưỡi. Đôi khi nghĩ mấy con bò đang đi ngoài kia bỗng nổi hứng phi thân qua cửa sổ, đủ làm mình ớn cả người, trong khi Larry bảo nếu thế thật nó sẽ thử vuốt ve mấy chú bò.
Mình bắt đầu thấy díp cả mắt, viết bằng ánh sáng đèn pin làm mình đau cả mắt. Ai bảo ban tối, hết trò chơi, mình rủ tụi nó thi kể chuyện ma. Thế là bốn đứa, trùm chăn, tắt đèn kể chuyện ma. Những câu chuyện trong quyển “Liêu trai chí dị” mà mình từng