Đi khoảng chừng nửa tiếng, xe đi vào một ngôi nhà lớn trồng rất nhiều hoa hồng đủ các loại, tiếc là chả có bông nào cả.
Xuống xe, Minh đưa Anh vào nhà. Vì đoạn từ cổng vào nhà trồng hoa nên khá dài, Minh hỏi Anh:
-Lạnh không? – Minh hỏi vậy vì lúc đi cậu kéo cô nên cô vẫn chỉ mặc một cái áo len cổ lọ, quần lửng màu xám và đi tất dài đến ngang đùi. Và buồn cười hơn là cô đang xỏ một đôi xăng đan.
-Không!
-Sức khỏe cậu tốt thật!
-…
Đi vào nhà, trong nhà có một đứa con gái đang ngồi chễm chệ xem ti vi, tay cầm điều khiển đổi hết kênh nọ đến kênh kia, miệng thì luôn kêu ca:
-Haizzz, tết nhất chán thật, chả có cái gì, ngủ chả được ngủ, đêm hôm lại đi đâu không biết…
-Nin!
Cô bé nghe tiếng gọi, giật mình quay sang, giơ tay che miệng ngáp rồi đáp lại, giọng như còn ngái ngủ:
-Anh Bun? anh đi đâu về đấy? Mà..ai kia? -Cô bé nhìn Anh, thắc mắc.
-Bạn anh. -Xong quay sang Anh- Đây là em gái mình, tên là Nhi, nhưng hay gọi là Nin.- Quay sang Nin- Đây là Hoàng Anh, bạn cùng lớp với anh.
Nin nhìn Anh mấy giây, xong lại ngáp. Nói với Minh:
-Mẹ vừa hỏi anh đó.
-Vậy hả? Cậu ngồi đây đợi mình tí nhé.- Nói rồi Minh đi vào trong bếp.
-Chị ngồi đi chứ!
Anh nhìn cô bé, nhíu mày, ngồi xuống ghế.
-Chị rất đẹp.- Nin gật gù.- Anh trai tôi mê cũng phải, mà sao chị không nói gì? Bộ khiếm khuyết hả?
-Buông thả!- Anh bật ra câu khó hiểu, rồi nhìn chằm chằm vào Nin.
Nghe câu nói đó, Nin giật mình. Vừa vì ý nghĩa câu nói, vừa vì chất giọng lành lạnh cộng với khuôn mặt có thể “Đóng băng mọi thứ” của Anh. Lúc đó, Minh lên tiếng:
-Hai người đi vào đây ăn đi.
-Vâng. -Nin lập tức chạy đến chỗ Minh, thì thầm- Anh Bun kiếm đâu ra cô gái đáng sợ này vậy?
-Bạn cùng lớp anh, lại ngồi cạnh anh!
-Anh có đồ vật nào bị đóng băng khi ở gần chị ta không?
-Làm gì có, chỉ được cái vớ vẩn.- Minh cốc đầu Nin.
Anh đi đằng sau hai người, cô có thể nghe thấy hết hai người nói những gì nhưng cô chẳng để tâm đến. Bước vào phòng ăn, cô thấy một người phụ nữ hiền dịu đang mỉm cười với mình. Cảm giác vô cùng giống..mẹ cô.
-Chào cháu, cháu là bạn Bun hả?
-Vâng, cháu là Hoàng Anh. – Anh cúi người chào (cảnh này vô cùng hiếm gặp.)
-À, cháu chính là Anh hả? Thằng Bun nó kể về cháu rất nhiều, nó bảo cháu vô cùng cá tính. Ừm, – Mẹ Minh nhìn mặt Anh một lúc rồi cười hiền- Cái vỏ bọc đó sẽ sớm bị bỏ đi thôi.
-…
-Thôi không nói nữa, mọi người ngồi đi.
Ngồi xuống quanh mâm cơm, Nin bảo Minh:
-Anh Bun lên gọi bố đi!
-Bố mới về, cứ cho bố ngủ, cả năm vất vả rồi. Được nghỉ mấy ngày này, c