br />
-Nhanh lên nào! – Rồi hai tên đạp xe vụt đi mất, để lại hai người với những dấu hỏi to đùng trong đầu.
Vài phút sau.
Khẽ lắc lắc đầu, Anh trèo lên phần xe phía sau, nói với Minh:
-Đi thôi.
-ừ, đi nào.
Đi trên đường, Anh khẽ hỏi Minh:
-Cắm trại ở đâu?
-À..một nơi bí mật. Lát cậu sẽ biết.
-ờ…
-Khánh với Tâm dạo này thân nhau vậy? Ở võ đường họ tập cùng nhau hả?
-Ờ..
-Tớ tưởng cô ấy thích Nam cơ mà?
-….
Nhắc đến Nam, Anh không nói gì, chắc Tâm cũng đã nhận ra Nam không thích mình mà thích Anh, nên chắc Tâm cũng từ bỏ. Thật sự thì cô không muốn dây dưa nhiều về mấy vụ tình cảm, và không muốn có rắc rối với tình bạn. Nhưng tại sao lại là lúc này?
-Sao không trả lời? –Minh hỏi.
-Không có gì.
Lại một không khí im lặng. Minh đang nghĩ xem rốt cuộc Nam và Tâm có chuyện gì mà sau có mấy ngày Tâm quay ngoắt 180 độ sang kết thân với Khánh. Nhất định là đã có chuyện gì rồi.
Anh không nói gì chỉ đạp xe. Một ngày đẹp trời, không lạnh cũng không nắng lắm rất thích hợp để đi chơi pic nic như vầy.
*
Sau gần nửa giờ đạp xe, họ cũng đến nơi. Đây là một vùng đất hoang rộng lớn trồng rất nhiều lau. Giữa đám lau có một gò đất nổi hẳn lên. Một cái cây thật cao mọc ở đó, cỏ xanh mướt. Về mùa đông mà được nhìn thấy cảnh này thì thật tuyệt.
-Sao? Thích không?- Minh hỏi khi thấy Anh đứng lặng nhìn khung cảnh trước mặt.
-Rất đẹp. –Khóe môi Anh nở nụ cười nhẹ, cô đi vào chỗ cái cây kia nơi mà Khánh với Tâm đang trải bạt, để lại tên Minh đứng ngơ ngẩn với chiếc xe đạp.
Thấy cô đi đến, Tâm nhíu mày hỏi:
-Hai người đi lâu vậy?
-Ờ, làm sao so sánh được với sức mạnh của một số người. –Anh lơ đãng nhìn quanh trả lời Tâm.
-Đẹp không? Hôm trước đi qua đây tớ đã rất thích nơi này, giờ đến lại thấy đẹp hơn nữa.-Tâm cũng nhìn xung quanh, mắt cô dừng lại ở Anh.
-Sao?- Anh lơ đãng hỏi.
-Chuyện anh Nam tối qua…
Anh mở to mắt, chưa biết nên nói gì, lúc đó Minh đến.
-Ai da đói quá, sáng chưa ăn gì.
-Vậy lại đây sắp xếp để ăn đi.-Khánh nhanh nhảu cắt ngang câu chuyện của Anh và Tâm.
-Ừ..
Khẽ mở ba lô, Anh lấy ra một hộp dùng để đựng thức ăn, để vào thảm. Minh hỏi:
-Gì vậy?
-Đồ ăn.
-Cậu làm lúc nào?
-Tối qua.
-Cái gì vậy?
Minh mở hộp ra nhìn. Là kimbap, Anh cuốn rất khéo, nhìn vô cùng tròn trịa và rất..ngon mắt.
-Tối qua ngồi làm chút định để trưa nay ăn, giờ đi picnic thì mang luôn đi.-Thấy mọi người ai cũng nhìn vào cái hộp, cô hỏi tiếp- Không ai ăn được à?