nh? – Anh hỏi lại.
-Phải, hãy coi tôi là người em có thể nghĩ đến trong lúc khó khăn, có thể tôi không giỏi an ủi, tâm sự, nhưng tôi sẽ là chỗ dựa vững chắc cho em.
-…
Không thấy cô trả lời, Nam khẽ buông lơi tay, quay đi rồi nói:
-Muộn rồi, em về đi, về tối muộn sẽ nguy hiểm đấy. Xin lỗi giờ tôi không thể đưa em về được.
-Chào anh.
Nói rồi không quay đầu lại, cô quay ra cửa, bước thẳng. Nam nhìn bóng cô khuất sau cánh cửa mới đi vào phòng tắm, thầm nghĩ, cậu sẽ không bao giờ động đến rượu nữa.
CHAP 17: BUỔI PICNIC.
Sáng chủ nhật.
Anh dự định quét dọn nhà
một lượt, dạo này lười quá, cũng đã lâu chưa về thăm nhà rồi, thôi đành để lúc khác chứ giờ thì không được. Buộc lại mái tóc, cô buộc thêm một chiếc khăn lên đầu. Vừa cầm cái chổi định quét những cái mạng nhện giăng khắp nhà thì cô nghe tiếng léo nhéo mắng nhau. Giọng cái Tâm, chắc chắn là nó, sao nó lại ở đây? Đang nghĩ cô chợt nghe tiếng nói:
-Good morning, my friend!- Tâm đang đứng ở cửa, cười hớn hở.
-Có chuyện gì vậy? –Anh hỏi xong lại tiếp tục quét.
-Đương nhiên là đi chơi rồi. Hôm nay cậu dọn nhà hả? Bỏ đấy, mai làm, giờ đi ra đây chơi mau.
-Không!
-Làm ơn đi, mình đi picnic. Vào thay đồ đi.
-Không!
-Ủa, sao giờ vẫn đứng đó. Cậu đi thay đồ đi chứ, Anh?
Tay cầm chổi lông gà của Anh cứng đơ. Tên Minh này ở đâu chui ra vậy?
-Cậu đến đúng lúc lắm, Anh nó không đi. – Tâm giả vờ mếu máo.
-Sao không đi? – Minh hỏi.
-Bất ngờ này, biết đâu mà đi.- Anh trả lời.
-Bất ngờ? Tâm, chả phải tối qua cậu nói cậu đã thông báo cho Anh rồi sao? – Minh quay sang Tâm.
-Sorry, tui không cố ý à, tui muốn bất ngờ mà.-Tâm làm bộ mặt cún con.
-Thôi không nói nữa, trễ rồi, Anh cậu đi thay đồ đi, chúng tôi đợi.- Minh nói xong quay sang Tâm- Ra ngoài cổng đợi Khánh đi.
Nghe thấy tên Khánh, mắt Tâm sáng lên:
-Ok, nhanh nha Anh. – nói rồi hai tên quay bước đi luôn.
Ơ, này trời ơi cô chưa đồng ý mà, tụi nó đi mất tiêu rồi.
Hậm hực đi thay đồ. Trong lòng cô đang bực bội. Đi picnic mà không nói trước để người ta chuẩn bị. Bó tay với bọn này luôn.
Bước ra cổng của khu nhà trọ, Anh thấy mấy tên đang đứng chờ mình. Tâm với Minh thì không nói nhưng sao lại có cái tên Khánh kia? Kì lạ.
-Nhanh lên Anh ơi! – Tâm nói.
-Xe đạp đôi hả?-Anh hỏi khi thấy có hai chiếc xe đạp đôi trước mắt mình.
-Đương nhiên rồi, đi nào muộn rồi! – Tâm trả lời Anh xong lập tức leo tót sau xe Khánh.
Khánh cười nhăn nhở nhìn Tâm rồi quay lại nhìn hai người đang đứng nhìn mình như trời trồng.<