i cậu vậy?)
-…
-Can I listen to you? (Có thể nói cho tôi nghe không?)
-…
-You are keeping well, are you? (Cậu vẫn khỏe chứ?)
Người đó nhắm mắt lại, bước về phía cô, khi hai người đứng trước mặt nhau, người đó dang tay, ôm chầm lấy cô.
- 4 năm rồi, vẫn chưa quên sao?
-Quên được sao? -Anh lơ đễnh hỏi lại, mắt nhìn về phía trước.
Minh thả cô ra, nhìn một lượt từ trên xuống.
-Cậu chẳng khác gì cả! 4 năm rồi, vẫn chưa yêu người khác sao?
-Yêu người khác? –Cô hỏi lại.
-À, ý tôi là..Tôi..à, 4 năm qua cậu sống thế nào?
-Tốt!
-Vậy hả? Mà sao cậu lại ở đây?
-Đi du lịch. Bộ không thấy hả?
-Cậu chẳng khác ngày xưa tí nào! Nhưng có vẻ lạnh lùng hơn rồi đó!
-Phải, nhờ một người mà tôi trở nên như vậy đấy?
Minh chớp chớp mắt, xong cười nói:
-Đến nhà tôi chơi một lát đi.
Anh không trả lời, nhưng vẫn đi theo Minh. Hai người dừng lại tại một ngôi nhà nhỏ (lại) trồng rất nhiều hoa. Có một người phụ nữ đang quét dọn sân vườn thấy Minh bước vào, nói:
-It’s been a lovely day today, hasn’t it? (Hôm nay là một ngày đẹp trời phải không?)
-Yes, It’s has! (Vâng đúng vậy.)
-Well, let’s have buttered scones with strawberry jam for tea, Ok? ( Vậy chúng ta cùng ăn bánh bơ nướng với mứt dâu tây và trà nhé?)
-Ok, mom.( Vâng, thưa mẹ!)
(Thôi từ giờ chơi tiếng việt nhé, cho nó nhanh, Ori
lười lắm)
Minh quay sang Anh:
-Vào nhà đi!
-Ừm.
Vào nhà Minh. Ngôi nhà bài trí theo phong cách phương tây cũng khá đẹp. Mẹ Minh bước ra, nhìn thấy Anh, bà thốt lên:
-A, Hoàng Anh. Cháu đến chơi hả?
-Vâng, cháu đi du lịch, tình cờ gặp Minh.
-À, – Bà để khay trà xuống- 4 năm rồi mới gặp lại cháu, cháu vẫn như xưa nhỉ?
-Vâng! Sao 4 năm rồi bác và Minh không về? Cháu tưởng..ca phẫu thuật thất bại.
-Không, ca phẫu thuật thành công.- Minh cười- nhưng ngày cuối cùng ở lại đây tớ bị xe ô tô đâm.
-Phải!- mẹ Minh tiếp lời. – Nó đã nằm trên giường bệnh suốt 3 năm đấy. Vì nó bị liệt chân, nên nó không muốn bác thông báo cho cháu. Nó đã mất gần một năm để tập đi lại đấy. Nó mới đi lại được cách đây mấy tháng. Bác định tháng sau về nước thì lại gặp cháu.
-Sao lại phải đợi đến tháng sau?-Anh hỏi.
-Vì tháng sau bố Minh cũng hết đợt công tác ở đây, mọi người cùng về.
-À, vâng. Nin đâu ạ?
-À, Nin lấy chồng cách đây 2 tháng rồi, nó đang ở Việt Nam.
-Thế ạ?
-Bây giờ cháu học ở đâu? –Mẹ Minh đổi chủ đề chuyện.
-giờ cháu đi làm rồi.
-Ồ. Cháu làm gì?
-Cháu là luật sư.
-Ồ, tuyệt quá, cháu đi du lịch với ai?
-Cháu đi với công ti.