thít, đứng đợi làm thủ tục để bắt đầu khởi hành.
***
Sau một khoảng thời gian dài ngồi trên máy bay, cuối cùng mọi người cũng đặt chân đến đất Mĩ. Sau khi về khách sạn, một số chị bắt đầu hành trình tham quan của mình. Hôm đầu tiên sẽ là đi tự do, từ ngày thứ 2 sẽ đi theo đoàn. Các chị rủ nhau đi chơi khắp nơi. Anh chẳng có hứng đi, cô nằm dài trên giường trong khách sạn, chán thì mở Ipod nghe nhạc, ngủ chả ngủ được, cô nghĩ mình cũng ra ngoài chơi một lúc, dù gì cũng đã đến đây rồi. Nhưng đi về đâu thì cô không chắc, có lẽ sẽ lang thang một lúc trên đất xa lạ mà thôi.
Nghĩ rồi cô ngồi dậy, kiếm một bộ đồ thật bụi. Áo thun cộc tay màu trắng có in mấy chữ ngoằn nghèo gì gì đó. Mặc ở ngoài một chiếc sơ mi màu sọc đỏ đen. Mặc một chiếc quần jean rách rách đầu gối. Đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, thả tóc. Dù gì thì đây cũng là Mĩ mà, muốn đi lang thang thì cũng phải giống chút. Mang đôi giày consever màu xanh lá nữa, giờ cô bắt đầu bước xuống phố và lang thang khắp nơi.
Tay đút túi quần, vừa đi cô vừa xem xét cuộc sống xung quanh. Mĩ không đi xe máy nhiều như Việt Nam. Một là họ đi xe hơi, hai là đi bộ. Con đường phố tấp nập người đi lại, người với người đi như hội ở Việt Nam vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, cô đã đến một trung tâm thương mại lớn rồi, thôi thì vào chơi lúc.
“Kể ra cũng không khác Việt Nam là mấy!” Cô nghĩ thầm.
Đang xem mấy cuốn sách bất chợt cô ngước lên nhìn. Có một người con trai thật cao, đeo kính, mái tóc vẫn ngắn quen thuộc. Da không ngăm ngăm nữa mà đã chuyển sang trắng, thật là trắng. Chân không nghe lời, bất chợt cô đi theo người đó.
Đi sau người đó một lúc, cô tiến đến gần, đặt tay lên vai người đó, nói:
-Excuse me! (Xin lỗi!)
Người đó quay lại, nhìn Anh, mặt có vẻ gì đó là lạ, xong nói:
-What? (Gì cơ?)
-Minh!
-Minh? No, my name is John. (Minh? Không, tên tôi là John!)
-No, you lied to me. It is you, Minh. (Không, đừng nói dối tôi, cậu là Minh)
-Sorry, I have go now. (Xin lỗi, tôi phải đi bây giờ.)
Người đó bỏ đi trước, để lại cô đằng sau. Không thể nào, đó là Minh mà, sao lại phải chối chứ?
-Nếu một tháng tôi không về, thì đừng chờ đợi tôi. –Anh nói câu đó của Minh lên, người đằng trước đột nhiên dừng lại.
Thấy người đó đột nhiên dừng lại, Anh tiếp tục nói, bằng tiếng anh.
- Do you remember? It was your last word to me! I’ve been repeating many times not to forget the enemy’s word!
(Cậu còn nhớ chứ? Đó là câu nói cuối cùng cậu để lại cho tôi mà. Tôi luôn nhắc lại nó để nó không rơi vào quên lãng!)
-…
-What happened to you? (Có chuyện gì xảy ra v