i bao nhiêu tuổi rồi hả?
-ai bảo cậu tỏ tình vào lúc cũng tôi ăn chứ? –Quang đưa tay lau miệng.
-ồ, mấy người yếu tim hả? thật tình, đã yếu lại còn ra gió nữa chứ, với…-Khánh định nói tiếp lại thấy Nam nhìn mình, nên quay sang Anh tiếp tục:
-nhé, Anh à mình rất thích cậu.
-thích thế nào? –Anh lơ đãng hỏi.
Thấy Anh trả lời, lập tức cậu Khánh nói:
-mình thích cậu đến nỗi có thể trèo lên cột điện vì cậu!
-phì…
Anh và Tâm cũng phì trước lời nói của Khánh. Qủa nhiên cậu ta chỉ là trẻ con, suy nghĩ thật đáng yêu haha. Tâm bật cười, rồi nói với Khánh:
-nhỡ điện giật thì sao?
-không sao! – Khánh cười – điện giật chứng tỏ tiếng sét ái tình.
Khánh vừa dứt lời, lập tức:
-ha…hahahahahaah
-hahaha
…..
- thật dễ thương hhaha- Tâm cười lớn.
-dễ thương? –Khánh nhăn mặt,- À, ở gần nhà mình có một cái cột điện mới xây, chưa lắp dây, hay mình trèo lên đó, cái đó cũng rất cao à nha, đâu có dễ trèo, coi như tình cảm của mình đối với cậu, Anh à!
-haha..đừng..đừng nói ..nữa..
Tâm , Minh, Quang cười chảy cả nước mắt. Anh và Nam đều mỉm cười, vì họ không thích bật cười thành tiếng, nhưng nụ cười đó đúng là kì tích haha..
- rất tiếc –Anh nói- tôi không thích có bạn trai.
-hả? tại sao?-Khánh hỏi.
-phiền phức.
-hả?
-hả gì hả lắm thế?- Tâm chọc- Cậu không biết lần trước có một anh hot boy đến làm quen bị nó đá thẳng ra cửa, từ lần đó chả thấy mặt mũi đâu, Anh nhỉ?
-ờ..
-vậy sao?- Khánh nói, xong cậu ta nói – không sao, mình sẽ đợi đến khi nào cậu chào đón mình.
-cứ mơ đi..-Tâm lẩm bẩm- nhưng phải công nhận cậu Khánh này rất dễ thương hihi. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên cậu thấy Nam cười, thật tốt. haha…
*
Chia tay nhau lúc trời bắt đầu xâm xẩm, mỗi người đi một hướng. Minh đi cùng Anh vì cậu cần đến bến xe buýt gần nhà Anh. Đi đường cậu luôn hỏi:
-hai anh em đó vui nhỉ?
-ờ…
-Anh chàng Nam đó, hình như…
-sao? –Anh ngoảnh sang nhìn cậu khó hiểu, thấy vậy cậu cười:
-không có gì đâu. Tớ về đây.bye.
-ờ. Bye.
Minh chạy đến bến xe, cậu đứng đó thầm nghĩ “chắc cô ấy không biết đâu, thôi kệ đi”
CHAP 14: RƯỢU…
5h chiều thứ 7.
Đang trong thời gian nghỉ, Tâm liền tranh thủ hỏi Khánh:
-Nè, anh Nam thích đọc truyện gì nhất?
Khánh ngước mắt lên trần nhà, tu một ngụm nước xong nói:
-Hình như là “yêu không hối tiếc” thì phải.
-nội dung thế nào?
-chưa đọc! –Khánh tỉnh bơ trả lời.
Tâm hậm hực rồi chợt nghĩ ra, chắc Anh đọc rồi nhỉ? Nghĩ