không?
-Không có gì, nhưng anh đang ở trước nhà em mà không thấy em có nhà.
-Anh ở đấy làm gì? Có gì nói luôn đi.
-Ờ, mẹ anh muốn anh đưa bạn gái về nhà.
-Tôi không phải là…-Anh đang định nói thì thấy tất cả mọi người đang nhìn mình, cô đứng dậy nói- Xin lỗi..- rồi đi ra ngoài.
Vừa đi ra ngoài phòng khách, cô nghe tiếng Vân Anh đang hỏi Minh:
-Anh nói đi, anh đã 20 tuổi, hoàn toàn có thể trả lời cái đó!
-Vân Anh, chúng ta còn quá trẻ.-Minh nhíu mày.
-Nhưng vẫn có thể trả lời, anh chỉ cần nói có hay không thôi…
-Sao không nói gì vậy?-Nam hỏi.
Anh không nói gì, đi qua hai người đang ngồi nói chuyện ở ghế để đi ra cửa. Khi đi qua còn nói:
-Xin lỗi, tôi có việc phải về trước..
Minh níu tay cô hỏi:
-Có việc gì à?
-Không..nhưng tôi phải về.
Nam có thể nghe tiếng cô nói, rồi nghe loáng thoáng tiếng con trai nữa, anh hỏi:
-Rốt cuộc em đang ở đâu?
Anh ghé điện thoại nói:
-Tôi đang về rồi..-Rồi cúp máy. Quay sang Minh nói- Có người đang đợi tôi, tôi về trước.
Nhưng Minh vẫn không bỏ tay ra, vì cậu cũng nghe thấy tiếng vừa phát ra từ điện thoại là tiếng của một người con trai..Lẽ nào..
-Bỏ tay ra nào!- Một câu ra lệnh.
Minh giật mình bỏ tay ra, Anh bỏ đi trước..nhưng cô vừa đi khuất cửa Minh lập tức đuổi theo để mình Vân Anh ngồi lại đó, vẻ mặt ngơ ngác, lát sau nói thầm một mình:
-Anh vẫn còn yêu cô ta sao?
Anh lên một chiếc taxi để về nhà. Cô đang bực mình đây, nhưng bực vì cái gì thì cô cũng không biết nữa, có thể vì những việc vừa xảy ra chẳng hạn..những câu nói đó của Vân Anh cũng dễ hiểu thôi..nhất định Vân Anh vừa hỏi “Minh còn tình cảm với cô không” rồi.
Xe dừng lại trước khu chung cư, Anh rảo bước vào thang máy mà không biết Minh vẫn đi theo từ nãy đến giờ.
-Có việc gì không?-Anh lên tiếng hỏi khi thấy Nam đứng ở cửa nhà mình.
-Em đi đâu về vậy?-Nam hỏi.
-Đó là việc của tôi.
-Nhưng vừa rồi anh nghe có tiếng con trai, rốt cuộc em đã đi đâu?-Nam đi đến gần Anh, giọng trở lên lạnh lùng. Trước thái độ đó của Nam, Anh chỉ nói:
-Xin lỗi, tôi có từng biết anh nói anh thích tôi, nhưng tôi không hề nói tôi thích anh. Vì vậy anh đừng có những thái độ như vậy!- Anh nói rồi bước qua Nam lấy chìa khóa để mở cửa vào nhà. Cửa vừa được mở ra, Nam nắm lấy vai cô, đẩy vào tường..mắt anh đang hiện lên những tia máu đáng sợ.
-Anh làm gì vậy? Bỏ tôi ra..
-Em thật sự..không có chút tình cảm gì với tôi sao?
-Không! –Anh nói thẳng thừng..điều này khiến mặt Nam trở lên xa xầm và bực bội.
-4 năm
rồi, anh luôn đợi đến lúc trở về để gặp em, sao em có thể..-Nam bắt đầu xi