.
-Có chuyện buồn à?
-…
-Đúng là thật rồi!
-…
-Cậu không biết hồi nãy, dáng đứng của cậu cô đơn thế nào đâu.!
-..
-Sao không chia sẻ với tớ?
-…
-Có chuyện buồn không chia sẻ cho người khác thì sẽ càng buồn hơn đó!!.
-…
-Cậu muốn ở một mình à?
-…
Thấy cô không trả lời, cậu không nói gì nữa, hai người cứ đứng vậy đến lúc:
-Xin lỗi.- Anh nói.
-Hả? gì? Sao lại xin lỗi? – Minh ngạc nhiên.
-Vì đã bảo cậu là bạn trai tôi.
-À, không sao…- Mặt Minh đỏ bừng nhưng cô không thể nhìn thấy-…thật ra, tớ…rất vui khi cậu nói vậy..dù chỉ là nói đùa.
Anh quay sang nhìn Minh. Dù hai người không nhìn rõ mặt nhau nhưng Anh vẫn có thể nghe thấy tiếng tim Minh đập thình thịch. Trong lòng cô như có một cái gì đó ấm áp chạy qua, cô khẽ mỉm cười, giơ tay ôm vòng qua người Minh.
Minh đơ người, á khẩu.
Ôm cậu thế này, cô có thể nghe rõ tiếng đập thình thịch của trái tim cậu, ngửi thấy mùi sữa tắm rất nam tính của cậu. Minh rất cao, cô đứng cùng cậu cũng chỉ đến cổ cậu giờ đây đầu cô khẽ ngả xuống vai cậu. Lát sau cô thì thầm:
-Cảm ơn.-Anh nói nhẹ nhàng.
Minh lại đơ luôn tập hai, mặt cậu giờ có thể so sánh với cà chua chín. Cậu không bao giờ có thể hi vọng Anh sẽ ôm cậu thế này, giờ cậu mới biết, lạnh lùng chỉ là cái vỏ bọc của cô. Cậu cứ đứng như vậy, say mê hương hoa anh đào lúc nào cũng thoang thoảng trên tóc cô.
Một lát sau, Anh khẽ thả nơi tay, đi về phía cửa để xuống lầu. Đi được một đoạn cô vẫn thấy Minh đứng như vậy, bèn nói:
-Về thôi, tôi còn nhiều việc phải làm.- Lại giọng lạnh nhạt như thường.
-A, ừ..-Minh sực tỉnh, chạy theo cô xuống lầu.
Vừa rồi chắc cậu mơ quá. Khẽ véo má mình, thấy rất đau, Minh kêu “Á” một tiếng. Anh đi đằng trước ngoảnh lại nhìn cậu, thấy má cậu đỏ một vết, cô nói:
-Vừa rồi cậu mơ đó.
Rồi đi xuống nhà, để lại một tên vô cùng vô cùng…
….Ngơ ngác…..
(bạn đang đọc truyện tại Waphay.Xtgem.Com,chúc các bạn vui vẻ)
CHAP 19: MỘT NGƯỜI RA ĐI…
Lên xe buýt về nhà. Anh ngồi xuống hàng ghế cuối cùng. Minh đi xe tuyến khác để về nhà cậu, giờ chỉ còn mình cô. Tầm này xe buýt không đông lắm, không có người phải đứng, ghế cũng còn thừa. ngồi một mình, cô tự hỏi bản thân tại sao ban nãy mình lại làm vậy? vì điều gì đó mà chính cô cũng không biết.
Xe đang đi bình thường, đột nhiên phanh gấp, ai ai cũng trong tình trạng người đập mạnh về phía trước. Cô cũng vậy, nhưng người vừa mới bị mất trọng tâm đã có người giữ vững cô. Sau khi định thần lại,