ầu
chào.
-A, Anh! Con về đó hả? – ông bố Anh lập tức chạy đến, ôm cô một lát rồi thả ra, nhìn một lượt cô từ trên xuống rồi hỏi – Mấy tháng rồi không về nhà là sao? Con sống tốt không? Ăn uống ra sao?…
-Con rất khỏe. –Ngắn gọn và súc tích.
-Ừ, thế thì tốt. – ông quay sang Minh.- À, cháu là bạn cái Anh hả?
-A vâng, cháu chào bác, cháu là Minh, bạn cùng lớp với Anh ạ.
-Ờ, sao hai đứa không về sớm. giờ đã gần 6h rồi.
-Vâng, tụi cháu vừa đi chơi với nhóm, đi qua đây nhân tiện vào thăm gia đình.- Minh gãi đầu.
-Ờ, không sao, hai đứa ở đây ăn tối xong thì về nhé.
-Không cần đâu bố à!-Anh nhíu mày.
-Cái con bé này, hiếm lắm mày mới dẫn bạn về nhà, với lại không ăn bây giờ thì để đên tết mày mới về nữa hả? không nói nhiều, đi vào rửa chân tay đi, mẹ đang nấu cơm rồi.
-Vâng, con..
-Ai vậy anh?-Mẹ kế từ nhà bếp đi ra, nhìn thấy Anh, bà ta thoáng khó chịu xong lập tức cười tươi chạy đến , giọng phấn khởi.
-Con về rồi đó hả Anh? Sao giờ mới về?
-Vâng..-Anh trả lời giọng cứng nhắc.
-Ở lại ăn cơm nhé. Mẹ đang nấu rồi. Hai đứa vào rửa chân tay đi.
Đi ra giếng nước ở ngoài sân để rửa chân tay, Minh khẽ hỏi:
-Mẹ cậu trẻ thế!
-Ờ…-Anh trả lời một cách không hề mặn mà.
-Hình như cậu và mẹ không được hòa thuận?
-… – Anh không trả lời, rửa tay chân xong đi thẳng vào nhà làm Minh ngơ ngác.
-Sao vậy? Đợi tớ với..-Minh nói nhưng có vẻ Anh không nghe thấy, cô đi mà không hề ngoảnh lại.
Trong bữa ăn, chủ yếu là Bố hỏi chuyện cuộc sống của Anh, mẹ kế không nói gì, Minh cũng chỉ ngồi nghe, cậu chưa bao giờ nghe chuyện gì của Anh, nên giờ muốn biết, mãi lúc sau mẹ kế hỏi cậu:
-Cháu là Minh phải không?
-A, vâng!
Mẹ kế giả bộ ngạc nhiên:
-Từ trước đến giờ, Anh nó chưa hề đưa con trai về nhà đâu, cháu là người đầu tiên đó. Cháu là bạn trai nó hả? – Mẹ kế hỏi.
-Bạn…bạn trai…-Minh liếc sang Anh. Hiện cô không nhìn cậu mà nhìn vào mẹ kế, ánh mắt này có vẻ quen quen, à đúng rồi là lúc cô gắt cậu “im mồm đi” cũng là ánh mắt này. Nhưng sao lại dùng ánh mắt này với mẹ của mình?
-Vâng…Minh là bạn trai con!- Anh nhấn giọng thật mạnh, nói rõ từng chữ, mắt nhìn đăm đăm vào bà mẹ kế đang nhìn vô cùng nhởn nhơ, phởn phơ. Cô ước gì hiện tại bà ta là bao cát để có thể nện cho bà ta trận, cái mặt vô cùng vô cùng dày.
Minh cứng đơ, nhìn Anh. Cô vừa nói gì cơ? Bố cũng có tâm trạng đó, ông hỏi lại:
-Bạn trai con?
-Vâng. – dù trả lời bố nhưng mắt cô lại nhìn chằm chằm bà mẹ kế đáng ghét. Trước đây bà ta nói loại con gái không biết cười, k