ây cho tao.
-dạ, mẹ bảo gì ạ?
-bảo gì à? Mày cứ ngầm ngập ở trên phòng làm gì? Có thấy cái nhà bẩn thế nào không? Lấy chổi quét nhà, xong lau nhà, lau bệ cửa sổ, giặt hết rèm cửa, thảm lau chân rồi nấu ăn, tất cả phải xong trước 12 nhớ đấy , không xong thì đừng có bảo tao ác, đây là cảnh cáo nếu không làm xong.
-bốp..-Mẹ kế vung một cái tát vào mặt cô, cô đang dứng sững chưa hiểu gì thì lại một cái nữa.
-bốp..
- cứ đứng trơ mắt ếch ra đấy, làm đi.
Nói xong mẹ kế quay ngoắt, bỏ vào phòng.
…
Những ngày sau đó, mẹ kế luôn tìm mọi cách để đánh cô, từ những lý do nhỏ nhặt là nấu ăn không vừa miệng (mặc dù rất ngon) đến việc làm việc nhà quá chậm…hôm nay thì:
-ở nhà chỉ có ăn với ngủ (ặc) mà học thế này đây. Khảo sát 6 môn mà có đến 3 môn được 8 là sao. Bây giờ cứ mỗi con 8 đánh 2 phát, mỗi con 9 một phát, cho mày biết thế nào là học không ra gì. – thế là 3con 8, 2 con 9, tổng cộng là 8 cái roi mây quật vào khắp người cô. Mẹ kế đánh thẳng tay làm vết thương rách cả da. Đánh xong, bà ta bỏ về phòng, nói:
-khóc với chả lóc, mau quét dọn, lau nhà đi.
Vì phải tiếp xúc với nước, nên những chỗ bị đánh cứ xót lên,rất đau. Vừa lau nhà,Anh vừa cắn răng chịu.
Trước hôm bố về một ngày, mẹ kế cho cô nghỉ, không phải làm gì và hăm dọa:
-mày mà hé môi nói với bố điều gì thì mày liệu nghe con, tao cho mày đi gặp ****** sớm đấy.
Những lần sau cũng như vậy cô chỉ có thể nằm trên phòng, tự xoa dầu cho chính mình mà tủi thân khóc không thành tiếng. Sau này, mắt cô cứ ráo hoảnh, mẹ kế đánh thế nào cô cũng không khóc. Cô đã tổn thương quá nhiều rồi.
Sau này lớn dần lên, trong một lần:
-đi đâu mà giờ này mới về hả, cái loại con gái như mày, về muộn hơn mọi hôm nửa tiếng,rốt cuộc mày đi đâu?
-trực nhật.
-á, hôm nay mày dám nói với ****** thế à?- Mẹ kế vung tay định tát nhưng cô khẽ túm lại, cô nói bằng giọng lạnh băng:
-tôi có thể cho bà vào tù vì tội bạo hành con chồng đấy, những vết thương trên người tôi sẽ là bằng chứng để bà ngồi trong đó dài dài. Bà nên cẩn thận thì hơn. Tôi chịu bà đã 3 năm nay rồi tôi không thể chịu nữa đâu.
Nói rồi cô bỏ lên phòng. Từ đấy mẹ kế không đánh cô nữa nhưng vẫn mắng **** thậm tệ, mà toàn mắng những lí do không đâu thôi.
*
Nằm trên giường, Anh khẽ trở mình, chiếc khăn ẩm rơi xuống đất,
nước mắt từ khóe mắt cứ trào ra. Cô vẫn mê man chưa tỉnh lại.
Đã 3h chiều,mọi người đã ra biển chơi. Quang cũng vừa từ biển lên, đi vào nhà, tự nhiên cậu nhớ đến Anh, không biết cô đã tỉnh chưa nữa. Khẽ đẩy cửa phòng, lại gần và cậu nhận ra cô đ