ớc lọc bèn cầm lên tu một hơi hết nửa cốc, trong lòng tức giận chả thấy vị cay xè của rượu đâu, đến khi Tâm lên tiếng:
-sao uống rượu mà như uống nước lã thế?
Anh lập tức bỏ ly
rượu ra, quay lại hỏi Tâm:
-rượu?
-ừ, uống không có cảm giác gì à?
-không hay rồi…-Anh nói mà mi mắt nặng trĩu, như muốn nhắm lại ngay bây giờ.
-sao thế, say rồi à?
Tâm vừa dứt lời, lập tức Anh ngả người vào Tâm, mắt nhắm tịt, mặt đỏ bừng. Minh thấy vậy đứng lên xem thế nào thì Quang ngồi gần hơn đã đến trước, bế bổng Anh lên nói:
-cô ấy say rồi, mọi người cứ tiếp tục ăn đi, tớ đưa cô ấy vào phòng ngủ…
Nhìn Quang bế Anh vào mà Minh vô cùng vô cùng khó chịu, cậu chỉ có thể ngồi nhìn họ khuất bóng sau cánh cửa kia, bực mình cậu vớ lấy chai bia, ngửa cổ tu một hơi hết.
Trong phòng, Quang khẽ đặt Anh nằm xuống giường, khẽ vén chỗ tóc mái của Anh, đặt lên một cái khăn mặt ẩm rồi đi ra ngoài.
( Mỗi lần Anh uống rượu là ký ức đáng sợ của ngày xưa sẽ hiện về, nên Anh không bao giờ uống rượu, giờ trót uống rồi đương nhiên là sẽ nhớ lại)
*
Một ngày hè 3 năm trước.
Trong một ngôi nhà nhỏ, có 2 bố con đang chuẩn bị bữa tối, đón người mẹ đi công tác cả tuần nay chưa về:
-bố ơi, mẹ sẽ mua quà cho con chứ?- một cô bé xinh xắn với mái tóc dài, làn da trắng vừa xếp bát vừa hỏi bố.
-tất nhiên rồi, mẹ sẽ mua quà cho cả hai chúng ta mà!- bố cô bé cười hiền.
….
Ring ….ring…ring..
- Alô, vâng đây là nhà Hoàng Minh Đạo..sao vợ tôi?
..
-bố ơi, mẹ sao vậy bố? bố ơi, đợi con với…
…
Khi đến bệnh viện, thứ mà hai bố con nhìn thấy là một người phụ nữ có tấm vải trắng che kín đầu.;
-thành thật xin lỗi gia đình, cô ấy đã mất, cô ấy bị xe tông vào đầu nên đã mất ngay tại chỗ, chúng tôi rất tiếc…
Trong đám tang, cô bé ấy đã khóc rất nhiều, cả tuần sau đó, cô bé không ra khỏi nhà..
1 năm sau.
Thời gian đã làm mờ đi nỗi đau mất mát nhưng Hoàng Anh ngày càng trầm lặng, ít nói. Một ngày, sau chuyến đi công tác về, bố đã đưa theo một cô gái kém bố 7 tuổi về nhà:
-Anh, từ nay đây là mẹ của con.
Anh nhìn cô gái chỉ hơn mình có 10 tuổi, nhưng nhìn mặt rất dịu hiền, y như mẹ vậy, tự nhiên cô nói:
-mẹ…!- cô bật khóc.
-ừ, ngoan, không được khóc –mẹ kế cười hiền dịu, dỗ dành cô.
Tối đó, mẹ kế làm nhiều món ngon, toàn là món cô thích. Suốt bữa ăn, cả nhà nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Một tuần sau, bố lại có chuyến công tác mới. Bố vừa đi khỏi nhà, cô đang ngồi học bài thì nghe tiếng the thé phát ra ở dưới nhà:
-Anh, mày đâu rồi? xuống đ