Tường Vi một cái ôm thân mật khiến Vi hơi giật mình. Rồi thấy Trí vẫn mặc đồng phục, Đức hỏi:
- Hôm nay vẫn phải đi làm sao?
- Chuyến bay cuối cùng trước khi nghỉ phép.
- Nghĩa là cậu sẽ ở đây cùng Tường Vi?
- Tất nhiên rồi.
Đức rất chu đáo, cậu ấy đã sắp xếp lịch khám, và cho Trí cùng Vi ở nhà mình. Khi ba người về nhà Đức, cửa ra vào vừa mở ra, người ta có thể đoán được ngay đây là ngôi nhà của một người đàn ông độc thân và bận rộn. Mọi thứ đều không được ngăn nắp lắm, Đức cười xòa, ngại ngùng:
- Xin lỗi nhé, nhà bừa bộn quá.
Tường Vi lên tiếng:
- Không sao, chắc anh bận lắm nhỉ?
- Cũng hơi.
Trí nói chen vào:
- Hơi bận là thế nào. Một ngày anh ấy có tới 5 ca phẫu thuật, chưa kể thời gian để khám bệnh.
Đức nói:
- Công việc mà. Vi ở phòng đằng kia nhé, Trí ở cùng mình luôn, còn một phòng trên tầng, chừng nào hai bác sang sẽ ở đó. Mình đã làm thủ tục xong hết rồi, ngay ngày mai Vi có thể nhập viện để điều trị, cũng chính mình sẽ là bác sĩ điều trị trực tiếp cho Vi.
Tối hôm đó, Trí hơi suy nghĩ một chút. Trước đây, Đức từng thích Vi, mặc dù Đức không nói nhưng Trí cũng nhận ra điều đó. Bây giờ không biết có như hồi đó nữa không, Trí mong là không, vì Trí sợ một người như Đức sẽ dễ dàng đốn ngã trái tim của Vi. Trí cố gắng xua đuổi ý nghĩ đó, nhưng việc Đức nhận là bác sĩ điều trị trực tiếp cho Vi thực sự khiến Trí phải suy nghĩ. Trí mong đó chỉ là sự trùng hợp.
Ngày nhập viện của Vi. Vi được các bác sĩ kiểm tra để có thể tìm ra giải pháp phù hợp nhất. Mọi thứ đều rất thuận lợi nhờ có Đức. Theo như bàn bạc, ung thư tế bào sẽ điều trị trước. Để điều trị chỉ có một cách tốt nhất là làm xạ trị, chia ra làm ba đợt. Sau đó sẽ phẫu thuật cắt bỏ khối u. Nếu xạ trị thành công thì việc cắt bỏ khối u sẽ rất thuận lợi, tỉ lệ thành công là 80%. Đức báo tin khiến Trí rất mình. Trí nói ra ngoài mua vài thứ về để tối liên hoan. Trí vừa đi khỏi, Đức quay sang phía Tường Vi đang ngủ. Vi vẫn như hồi nào, khuôn mặt mỏng manh tựa cánh hoa tường vi đã thu hút Đức ngay lần đầu gặp mặt. Hồi Đức còn học cấp 3 cùng Trí, Đức đã tự hỏi không biết cô gái mang tên loài hoa tường vi kia có gì đặc biệt mà lại thu hút Trí tới vậy: Cái tên ư? Có lẽ không phải. Hay khuôn mặt xinh xắn? Có lẽ đó chỉ là một phần. Thực ra Đức có thể cảm nhận trong suy nghĩ của Vi có cái gì đó rất tinh tế, rất nhạy bén. Vả lại, Vi rất thạo những việc nội trợ: Đức thích những món Vi nấu mỗi khi tới nhà Trí ăn cơm, hay thêu thùa, đan lát, Vi đều rất khéo. Đức thích nói c