ho bằng được.
Vi mỉm cười, đưa tay tát nhẹ vào má Trí:
- Anh trai em giỏi quá!
Rồi Vi chạy tót lên phòng thay quần áo. Đến lúc xuống thì bố cũng đã về. Cả nhà cùng ngồi vào ăn cơm trong không khí ấm áp và hạnh phúc, mọi người cười vang làm cái không khí gia đình lại thêm thấm đượm trong Vi, làm Vi thêm phần nào yêu cái tổ ấm gia đình hạnh phúc hiện giờ mình đang có. Ăn cơm xong, Vi lên phòng ngồi đan chiếc khăn len màu xám mà Vi định sẽ tặng nó cho Trí vào mùa đông năm nay. Kể cũng hơi sớm vì bây giờ mới là tháng 7. Vi nghe tiếng gõ cửa, vội cất nó vào ngăn kéo tủ. Trí bước vào và mang theo một hộp quà, đưa cho Vi và bảo:
- Tặng em đấy.
- Cái gì thế ạ?
- Em mở ra đi.
Vi nhẹ mở hộp quà ra: một chiếc váy màu trắng tinh khôi, có phần bèo nhún ở cổ, thực sự rất tinh tế và đẹp mắt. Vi nhẹ nâng chiếc váy lên và bảo Trí:
- Từ bé đến giờ có khi nào em mặc váy đâu.
- Thì hôm nay mặc, em vào thử đi.
- Thôi, cứ thế nào ấy.
- Đây là quà anh tặng, em không thích sao?
Nể Trí, Vi không muốn từ chối nên đành vào nhà tắm mặc thử. Thật sự rất đẹp, bản thân Vi cũng thấy vậy. Vi ngại ngùng bước ra, dưới ánh đèn, nhìn Vi như một nàng công chúa bước ra từ thế giới cổ tích: làn da trắng, đôi mắt nhung huyền, chiếc mũi thanh thoát, khuôn miệng nhỏ xinh và đôi môi đỏ thắm, thực sự nhìn Vi rất đẹp. Vi đứng trước gương, nở một nụ cười với Trí. Trí bảo: "Anh chọn khéo quá, phải không?" Vi đỏ mặt, cười. Trí từ từ đứng dậy và tiến đến đứng sát sau lưng Vi. Trí lấy tay nhẹ rút chiếc dây buộc tóc của Vi xuống, nhìn Vi càng thêm phần lộng lẫy. Trí nhẹ ôm lấy Vi từ đằng sau và hôn lên làn tóc mềm mại của Vi. Trong phút chốc, Vi quên hết mọi thứ, Vi nhẹ ngả người lại đằng sau. Lúc này, trái tim của Trí và Vi đã chung một nhịp đập, chung một suy nghĩ và tưởng chừng có thể hòa quyện vào nhau. Nhưng không, dường như cái kí ức của Vi cứ như một màng bọc bao lấy tất cả tình yêu xung quanh Vi và không cho Vi chạm vào chúng. Vi nhắm mắt lại, từ từ rời khỏi vòng tay của Trí, như người vừa thoát khỏi giấc mộng đẹp, Vi bảo Trí:
- Cảm ơn anh, em rất thích chiếc váy. Em sẽ mặc nó trong buổi ghi hình chính thức nhé.
Trí hơi hụt hẫng, gượng cười trả lời Vi:
- Thôi, anh về đi ngủ đây.
Trí đi khỏi, Vi bồi hồi nghĩ mãi, tại sao mình không thể vứt bỏ cái quá khứ tối tăm kia để có được tình yêu thật sự, điều đó sao mà khó thế? Còn Trí cứ băn khoăn tại sao Vi không thể chấp nhận tình cảm Trí dành cho Vi, rõ ràng Trí biết Vi yêu Trí và Trí cũng vậy. Chuyện gì đã làm Vi trở nên cứng nhắc như vậy? Thật s