òn đắm chìm vào công việc nữa, nhưng như thế tôi lại hay nghĩ đến một vài điều, ví như gia đình, sự đổi thay, dự định hay tương lại nào đó. Đôi lúc trong sự cô đơn hoang hoải nào đó tôi lại nhớ tới em. Đó là một nỗi nhớ không tên. Không cách nào vơi đi được.
Mùa hè vẫn cứ thế, nắng quá, nắng đến chói chang.
…
Từ ngày quen anh, tôi dần phát hiện ra cuộc sống của mình dạo này bỗng trở nên dịu dàng hơn. Vẫn còn những dự định dang dở nhưng không còn áp lực. Đôi lúc tôi vẫn cảm thấy mệt mỏi, nhưng tôi không bỏ cuộc. Trước đây những lúc cảm thấy cô đơn tôi lại vẽ, những cảm xúc của tôi được phơi bày dưới những bức tranh ngộ nghĩnh. Đôi khi tôi nghĩ về cảm xúc của mình và vẽ, đôi khi tôi chẳng nghĩ điều gì cả. Chỉ luôn biết đó là việc khiến tôi thoải mái, vui vẻ, đôi khi lại là hạnh phúc. Nhưng dạo gần đây những bức tranh của tôi đã không còn nhiều thêm nữa. Có lẽ tôi đã không còn cảm thấy cô đơn nữa. Vì thế tôi nghĩ mình phải làm gì đó để cảm ơn anh.
Tôi vẽ tặng anh một bức tranh, một bức tranh ngập tràn nắng vàng như ngày mùa hè tôi gặp anh. Trong bức tranh ngập tràn ánh sáng ấy tôi vẽ anh với nụ cười rạng rỡ, không cô đơn và cũng chẳng u buồn. Tôi nhìn vào đôi mắt anh, mỉm cười.
- Tặng anh đấy.
Anh nhìn vào vào bức tranh một phút, không, có lẽ là hai hay ba phút gì đấy. Đến lúc tâm trạng hồi hộp của tôi chuyển sang lo âu, thì bất chợt anh ngẩng lên. Anh cười. Nụ cười rạng rỡ nhất, không có sự cô đơn, cũng chẳng có nỗi u buồn nào trong nụ cười ấy.
- Anh rất thích. Vân, em vẽ rất đẹp !
Anh vừa cười vừa nói, còn bàn tay anh không ngừng xoa đầu tôi. Lúc đó đột nhiên tôi đã nghĩ “Sau này nhất định sẽ chỉ vẽ tranh cho mình anh thôi !”.
- Tự dưng tặng anh vì điều gì ???
- Vì món quà anh đã tặng em.
Anh ấy mãi mãi không thể biết được hoặc cũng có thể một ngày nào đó anh ấy cũng sẽ biết. Rằng ngày hôm nay anh ấy đã mang đến tặng cho tôi ước mơ cho riêng mình rồi.
…
Một ngày cuối hè vàng nắng, khi những cơn gió mùa thu bắt đầu đến bất chợt và rất nhanh, mọi thứ xung quanh tôi bỗng trở lên thật khác.Ý nghĩ rằng mình đang thực sự lớn bỗng trở lên kì quoặc và buồn cười. Vậy mà có điều gì đó cứ day dứt mãi không yên trong lòng. Những vui buồn cứ chực trào ra. Nhưng tôi biết đã đến lúc mọi thứ trong tôi lên dừng lại, để thanh thản và nhẹ nhàng.
Vân ngồi bên tôi, cùng chờ xe buýt. Chúng tôi giống như đang chờ đợi mà lại chẳng chờ đợi điều gì. Khi chiếc xe buýt chúng tôi cần lên vụt ngang qua, bỗng nhiên em hỏi tôi :
- Anh à ! Ước mơ của anh là gì ???
T