mới lấy chú, vì với mẹ, Vi mới là quan trọng nhất. Sau khi lấy nhau không lâu, Vi theo mẹ và chú Bảo lên Hà Nội sống. Hai năm cùng chung sống, Vi chưa bao giờ cảm thấy thiếu thốn thứ gì, từ tình cảm tới vật chất. Chú Bảo thực sự đã cho Vi tất cả những gì mà một người cha có thể cho con cái, nhưng có lẽ chú ấy mãi mãi không bao giờ có thể thay thế vị trí của bố trong lòng Vi. Vì thế, Vi chưa từng gọi chú là “bố” mà vẫn chỉ gọi là “chú” thôi.
Vi những tưởng mình đã quá đỗi hạnh phúc khi có một người cha dượng tốt không kém người cha ruột của mình, nhưng dường như hạnh phúc chẳng bao giờ mỉm cười với Vi. Hôm ấy ở quê có đám ma bà Mẫn - là cô ruột của mẹ Vi nên mẹ phải về gấp để kịp tham dự đám tang. Mẹ nhắn lại cho Vi là phải tới sáng hôm sau mới về được. Tối ấy, khi đã nấu cơm xong, Vi nhấc điện thoại và gọi cho chú Bảo, chú ấy nhấc máy, Vi thấy ồn ào lắm, bèn hỏi:
- Chú Bảo ơi, con nấu cơm rồi, chú về ăn đi.
- Hôm nay chú bận tới dự buổi họp lớp, con cứ ăn cơm đi, ăn xong thì học bài rồi đi ngủ. Chắc là chú sẽ về muộn.
- Vâng. - Vi cúp máy, vào ăn cơm rồi lên học bài. Lúc Vi học bài xong thì đã 10 giờ, Vi đành đóng cửa và đi ngủ. Đang nửa đêm, Vi bỗng sập thức, Vi thấy người mình nặng trĩu và bên mình nồng nặc mùi rượu. Vi cố rướn mình để vặn to ngọn đèn ngủ ở đầu giường và nhận ra chú Bảo đang ôm chặt mình. Vi biết chú ấy đang say rượu và lo có chuyện chẳng lành xảy ra nên cố gắng hết sức để chú Bảo buông mình ra, nhưng chẳng có ích gì cả. Sức vóc đàn ông, lại có chút hơi men trong người, Bảo như một con thú dữ khiến Vi kinh hãi. Và chuyện gì đến cuối cùng cũng đến, Vi đã bị chính cha dượng của mình bức hại. Hôm sau, mẹ về và thấy Vi dường như không còn sức sống của một con người nữa. Thấy con gái như vậy, mẹ Vi gạn hỏi mãi nhưng Vi không nói gì cả và mặc nhiên không rơi một giọt nước mắt nào, điều đó càng khiến mẹ Vi lo sợ hơn. Cả buổi sáng hôm ấy, Vi không nói một lời, không ăn một thứ gì mà chỉ nằm rũ trên giường như người sắp chết. Đến trưa hôm ấy, chú Bảo về đến nhà, bước vào bàn ăn đã dọn sẵn, nhìn chú Bảo như một phạm nhân đợi lời tuyên án tử hình. Chú Bảo ngồi vào bàn, nhưng không ăn, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn mẹ Vi. Mẹ Vi vội hỏi:
- Anh sao thế, cả con Vi nữa?
- Xin lỗi... - Chú bảo vừa nói vừa rơi nước mắt.
- Xin lỗi gì, rốt cục đã có chuyện gì xảy ra? - Mẹ Vi bắt đầu lo lắng hơn.
Chú Bảo rời khỏi ghế ngồi, từ từ quỳ xuống trước mặt mẹ Vi, cúi mặt xuống và nói:
- Anh thực sự không còn mặt mũi nào để nhìn em nữa. Anh xin lỗi.
- Anh đứng dậy đi, có chuyện gì thì nói sau...
- Anh đ