Tháng ba đến, đó có phải là lí do anh không còn quan tâm em nữa. Không còn những cuộc gọi vội vàng giữa hai đầu trái đất, chỉ để nhắc ai đó nhớ mặc ấm, ăn trưa, hay "không có anh ở bên thì đừng tự kỉ nhé"...
“Calgary chuẩn bị vào xuân rồi đấy em à!” - một giọng nói quen thuộc cất lên qua điện thoại. Đơn giản như vậy thôi nhưng giữa cái giá rét cuối mùa, thì đó là điều duy nhất có thể làm lòng em ấm áp đến lạ. Nó cũng chính là luồn khí sức mạnh cố len lỏi vào từng tế bào trong con người em
Anh đến như một cơn gió, làm sống dậy bao nỗi yêu thương trong lòng em chất chứa bấy lâu, đánh thức dậy trái tim lì lợm và chai sạn. Để rồi anh đi cũng rất nhanh, nhanh đến mức những ngày cuối ở bên anh em cũng chẳng dám thở, cảm giác như nếu em thở mạnh thì anh sẽ biến mất cùng hơi thở vậy.
Ngày anh đi cũng là ngày anh gói gém tất cả những chuỗi yêu thương ấy theo gió bay đi mất. Anh đến dạy em cách yêu thương một ai đó hết lòng, nhưng khi anh đi anh đã không dạy em cách để quên một ai đó. Thật khó để em quên một ai đó, mặc dù sợi dây liên kết của chúng ta vẫn chưa được gọi thành tên.
Đúng vậy, tháng ba đã đến, Calgary đã vào xuâṇ, đó có phải là lí do anh không còn quan tâm em nữa. Không còn những cuộc gọi vội vàng giữa hai đầu trái đất, chỉ để nhắc ai đó nhớ mặc ấm, nhớ ăn trưa, hay đại loại là không có anh ở bên thì đừng tự kỉ nhé!
Những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt nhưng đã là một phần cuộc sống của em. Dù chỉ là những giây phút ngắn ngủi, nhưng anh có biết sau mỗi cuộc gọi, nụ cười của em đã nở lại trên môi sau bao ngày tắt ngấm. Em có lòng tin, em tin rằng tình yêu đủ lớn để có thể kéo hai trái tim sát lại gần nhau mặc dù trên trái đất có đến hơn bảy tỉ người, và chúng ta cách nhau đến nửa vòng trái đất. Em tin vào điều đó, rất tin vào điều đó...
Tháng ba đến, những cuộc điện thoại cứ thưa dần theo thời gian, những tin nhắn cũng chẳng còn mặn nồng như trước. Em bắt đầu biết sợ cái cảm giác chờ chực, nó như một lưỡi dao cùn cứ khứa dần, khứa mòn vào lí trí, cái cảm giác ngột ngạt đến khó tả khi chờ tin nhắn từ một ai, cái cảm giác đau đến quặn thắt lòng khi những tin nhắn cũng chỉ là những lời nói ậm ừ, lấy lệ.
Đau lắm chứ, con gái mà dù có tỏ ra mạnh mẽ đến mấy cũng muốn có một bờ vai để tựa vào khi mệt mỏi, và có một ai đó để được nuông chiều. Em chẳng phải là ngoại lệ, cũng ích kỉ, cũng so sánh, cũng ghen tuông, cũng hờn dỗi... và cũng chỉ là một cô gái bình thường mà thôi.
Tháng ba đến, mang theo những chuỗi ngày mới, những chuỗi