ngày có dường như vất vả hơn khi không có anh kề bên. Nhưng em đã tự dặn lòng phải mạnh mẽ lên để tiếp tục bước. Bởi vì em vẫn phải sống, sống những chuỗi ngày mà không có anh. Có lẽ vậy mà trái tim em lại được rèn giũa qua những ngày đông, trở lại chai lì và nhịp đập cũng chẳng còn mạnh mẽ được như trước.
Em biết, nó vẫn đập đấy, nhưng không chậm lại một nhịp khi nhìn thấy những nơi hai đứa đã từng đi qua; hay nhanh hơn một nhịp khi thấy một ai đó thấp thoáng tựa dáng anh nơi cuối con đường. Trái tim em đã quay lại với khoảng thời gian trước khi em gặp anh, nhưng lần này cứng cáp hơn, và không mong mạnh dễ vỡ. Để từ đó, dặn lòng mạnh mẽ vì em là con gái, vẫn phải có một chút kiêu ngạo khi đứng trước những người con trai khác, để khẳng định với anh rằng em cũng có nhiều vệ tinh theo đuổi.
Tháng ba đến, tràn trề nhựa sống, cây cối đâm chồi nảy lộc, lại được nhìn thấy màu xanh mơn mởn của cỏ cây, vị ngọt và tinh khiết của gió, cùng với cái ấm áp của những tia nắng đầu xuân. Calgary vào xuân trễ nhỉ! Em - đã có thể tập trung với guồng quay của cuộc sống. Việc thức dậy mỗi buổi sáng không phải là ôm chầm lấy cái điện thoại
hay cái laptop nữa, mà là hít lây hít để cái vị ngọt ngào của sương sớm tinh mơ.
Và cũng đã lâu rồi nước mắt không còn thấm ướt gối hằng đêm khi trái tim đau nhói vì một ai đó nữa. Anh đi cũng đã lâu rồi, tính cả ngày anh bước vào trái tim em nữa thì cũng đã tròn trèm hai năm. Có mau quá không nhỉ? Nhưng dù sao thì hình ảnh anh lúc nào cũng đã yên vị trong trái tim em, em có quá ích kỉ không khi đã giữ anh quá lâu và trái phép trong trái tim em.
Có lẽ cũng đã đến lúc mở cửa để anh đi, để những kỉ niệm yêu thương năm nào trở thành quá khứ, và để trái tim em được thật sự yêu một lần nữa. Một lần nữa cho những cơn mưa bất chợt tháng ba...