út gì đó quen thuộc, có chút mơ hồ, có chút không chắc chắn rằng bóng dáng đó đã có 1 thời làm John xao xuyến.
- Xin lỗi, cảm phiền một chút, tôi đang chụp một bức ảnh…
- Ồh xin lỗi, tôi không biết ....
Người con gái quay mặt lại và đi sang một bên để John chụp, John bỗng nhận ra, đó là cô giáo của 2 năm trước, cô giáo đã làm John một thời chăm chỉ để có kết quả xuất sắc trong kì thi chọn của trường.
- Cô Trương....Cô còn nhớ em không?
John tươi cười và hỏi cô giáo, đôi mắt lóe lên niềm vui hớn hở.
Cô ngoảnh mặt lại …
- Em là … … Àh ..... Cô ngập ngừng rồi àh lên một tiếng và đi lại về phía John. – Là John, anh chàng Hoa Kiều, đúng không?
- Vui quá, cô vẫn còn nhớ em àh? John cười ha hả vì vui sướng
- Nhớ chứ, John ngày đó thật xuất sắc mà.
- Cô vẫn dạy ở khu trường này hay sang dạy bên trường mới rồi?
- Thi thoảng chạy đi chạy lại, lúc thì bên trường cũ, lúc thì bên trường mới, em dạo này học thế nào?
- Vẫn vậy, thảo nào trường không to mà 2 năm nay không gặp cô đâu cả.
Cô giáo mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc bị gió thổi làm rối lên một khoảng.
- Ồh, tuyết rơi rồi, cô có thể chụp với em một kiểu ảnh không?
John cảm thấy thật vui vẻ vì người con gái đó bỗng dưng lại xuất hiện trong cuộc sống của anh, hàng cây lá vàng trải dài về phía trước mặt cho đến cuối con đường ra khỏi cổng trường, dưới hàng cây này, 2 năm trước cô giáo đã dạy bài thật nhiệt tình cho John, mọi kỷ niệm dường như vẫn là ngày hôm qua .... Tuyết mỗi lúc rơi một nhiều hơn, anh không thấy lạnh mà ngược lại còn thấy nóng trong lớp áo khoác của mình.
Anh không biết nên diễn tả cảm xúc của mình như thế nào, 2 năm trước, anh thực sự cảm thấy quý mến cô Trương, các giờ học khác anh có thể loay hoay làm thứ này thứ kia, nhưng đến giờ cô Trương, anh chăm chú nghe từng câu từng chữ, và chỉ sợ hết giờ học, anh gây đc sự chú ý của cô bằng những thiện cảm và đã từng mời cô về làm gia sư. Kỳ học kết thúc, anh không còn gặp lại cô nữa.
Đã bao lần không biết vô tình hay hữu ý, John chỉ đi dạo trong trường, đi khắp nẻo này nẻo kia chỉ để tình cờ bắt gặp đc bóng dáng quen thuộc của cô, nhưng 2 năm nay, John không hề nhìn thấy bóng dáng đó. Những buổi chiều ngồi luyện thêm về Piano làm John có cảm giác xao xuyến, bản nhạc ngày đó John viết dở, vẫn chưa 1 lần chơi cho cô nghe.
Có được số điện thoại của cô qua thông tin của trường, John hồi hộp gọi điện mời cô đi uống cà phê.
Ánh mắt John nhìn cô giáo làm cô có vẻ ngại ngùng, cô Trương tuy trẻ tuổi nhưng năng lực lại khá cao, và dường như các cô như cô